Thú thế [18, 19, 20]


Chương 20: Ta là giống cái chưa lập của hắn

Kiền là tộc trưởng bộ lạc Viễn Sơn đã được mấy năm, cho nên tích lũy không ít thế lực ủng hộ gã, hơn nữa gã luôn giả vờ làm người tốt, ở trong bộ lạc lại có không ít người duy trì, huống chi, con gã – Mạt trong nhóm giống đực có danh tiếng vô cùng tốt. Cho tới nay đều được bồi dưỡng như tộc trưởng đời kế tiếp. Yến Hằng muốn động vào đám người gã ta cũng cần phải suy xét hậu quả kỹ càng.

Yến Hằng suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định trực tiếp ra tay giải quyết bọn đó. Chỉ là không thể gióng trống khua chiêng mà làm được.

Yến Hằng gọi tới vài vị trong Viện tế tự. Bọn họ đã là nhân viên đáng tin được Yến Hằng duy trì hiện tại.

“Ta cần các ngươi giúp một chuyện.” Yến Hằng chậm rãi mở miệng.

“Có chuyện gì thỉnh sứ giả đại nhân cứ việc phân phó.” Bọn họ luôn sử dụng kính ngữ đối với vị sứ giả thú thần Yến Hằng này.

“Các người cũng biết ân oán giữa ta và một nhà tộc trưởng bộ lạc Viễn Sơn rồi chứ?”

“Tất nhiên là biết.” Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chần chờ đáp.

“Hiện tại bọn họ đang ở ngay dưới mí mắt, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên cần các người giúp một tay.” Yến Hằng nói, ngữ khí lại không do người cự tuyệt.

Nghe được Yến Hằng nói, mấy người họ từ từ gật đầu đáp ứng.

“Vậy tốt rồi. Ta cần các ngươi ngầm ám chỉ với người bộ lạc Viễn Sơn nguy cơ lần này đều do tộc trưởng bọn họ đã hại chết tộc trưởng tiền nhiệm, cho nên bị Thú Thần trách phạt. Về phần nói thế nào cho thuyết phục, các ngươi tự mình biên chế đi. Được không?”

Thì ra là việc nhỏ này, họ tất nhiên đáp ứng rồi.

Bọn người Kiền mấy ngày nay buồn bực hết sức, họ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ Hằng bất ngờ trả thù, nhưng đến nay hắn vẫn thủy chung không có xuất hiện, lại phát hiện chính mình bất luận đi chỗ nào cũng đều bị người theo dõi, họ vẫn chưa bỏ qua ý đồ từ thám thính từ miệng người Kỳ Đông vài tin tức, nhưng từ đầu tới cuối chả ai thèm để ý đến, mỗi lần bọn gã muốn đi gặp Yến Hằng, đều được báo cho biết: Tộc trưởng bộn bề nhiều việc, nhưng chúng ta vẫn sẽ thỏa mãn nhu cầu áo cơm cho các ngươi.

Này làm cho bọn gã tựa như kiến bò trên chảo nóng, chịu đủ dày vò. Quan trọng là bắt đầu tại trong bộ lạc gã đã truyền lưu một vài tin đồn, khiến gã càng kinh hồn táng đảm.

“Ngươi nghe gì chưa? Bộ lạc chúng ta sở dĩ bị nhiều đại nạn như vậy, nghe đồn toàn do tộc trưởng và giống cái Khiết nhà hắn cấu kết nhau hại chết tộc trưởng tiền nhiệm đấy. Cho nên Thú Thần mới trách phạt xuống.”

“Sao có khả năng chứ! Khiết trước kia chính là giống cái tộc trưởng tiền nhiệm đấy. Hơn nữa tộc trưởng tiền nhiệm không phải vì cứu An mới bị hung thú giết chết sao?”

“Đây chính là tế tự bộ lạc Kỳ Đông nói nha, bọn họ cũng sẽ không gạt người đâu, hơn nữa nghe nói chuyện này toàn tộc họ biết cả rồi.”

“Vậy Thú Thần còn dẫn chúng ta tìm đến Hằng làm gì?”

“Chắc Thú Thần đại nhân không đành lòng nhìn mấy Thú Nhân vô tội như chúng ta bị liên lụy đó, cho nên mới sẽ chỉ đường cho chúng ta thoát thân.”

“Hơn nữa, nghe nói Mạt mới là hung thủ năm đó đẩy Cốc xuống triền núi, vì muốn tống Hằng ra khỏi bộ lạc, cho nên bọn họ mới dựng chuyện hãm hại hắn.” Một người chen ngang đối thoại giữa họ □□ đến nói.

“Còn nữa nè, nghe nói Kiền và Khiết là cố ý nuôi Hằng thành kẻ bất lương như vậy á, như thế chúng ta chẳng phải đối với Hằng càng có ấn tượng xấu sao, càng sẽ không thay hắn nói chuyện. Hằng cứ như vậy bị chúng ta đuổi khỏi bộ lạc.” Người này ở trong bộ lạc cũng có chút địa vị, bình thường luôn không vừa mắt Mạt cùng Khiết. Sau khi nghe nói chuyện này, hiện tại ngay cả tộc trưởng cũng không kêu, trực tiếp gọi danh tự.

“Không nghĩ tới lại có chuyện như thế. Khó trách Hằng nhiều ngày như vậy cũng không xuất hiện, chắc chắn là không muốn thấy chúng ta rồi. Thì ra chúng ta đã hiểu làm hắn.” Tục ngữ nói, ba người thành hổ, huống chi hiện nhiều người như vậy? Chỉ có một ngày thôi mà ngôn luận đã truyền khắp bộ lạc Viễn Sơn.

Không lâu, mấy kẻ ban đầu thông đồng với Mạt vu hãm nguyên thân sau khi nghe được mấy lời đồn này bắt đầu hối hận, vốn bọn họ không vừa mắt Hằng kiêu ngạo ương ngạnh cho nên mới nghe lời Mạt châm ngòi hạ quyết định mưu hại Hằng, lại không nghĩ giữa bọn họ còn có một tầng uẩn khúc như thế, Hằng vốn đã thảm rồi, chính mình còn nhân cháy nhà mà đi hôi của, dứt khoát không thèm nhẫn nhịn gì nữa, cả đám đều thừa nhận chân tướng năm đó.

Cứ như vậy, mọi người càng thêm tin tưởng đối với việc này, dần dần ánh mắt mọi người nhìn đám người Mạt trở nên tràn đầy nghi ngại, mục đích của Yến Hằng tự nhiên cũng đạt tới.

An và Cốc cũng nghe đến mấy lời đồn này. Một phen trầm mặc, An nói: “Ta muốn đi tìm hắn, hỏi rõ chuyện này có phải hay không.” Cốc đáp ứng.

Lúc hai người đẩy cửa vào, Yến Hằng đang vì mọi việc thuận lợi tiến hành mà ôm Tề đùa giỡn, nhìn thấy An bước vào, Yến Hằng theo bản năng buông Tề ra, lại có loại cảm giác bị bắt gian tận giường kỳ lạ, sao lại thế ta?

An và Cốc cũng không ngờ mới bước vào lại gặp ngay chuyện này, Cốc theo bản năng nhìn qua An, lại phát hiện y vẫn cứ trơ trơ như cũ, chẳng mãi mai thay đổi, không khỏi có chút vui sướng, hắn vốn vô cùng thích An, chỉ không nghĩ tới một trận thú triều tập kích, y đã trở thành giống cái chưa lập của kẻ khác, may mà cái tên bại hoại kia tự tìm đường chết, bị đuổi khỏi bộ lạc.

Vốn tưởng rằng mình đã có cơ hội, thế nhưng không nghĩ tới lại một hồi thú triều nữa, nơi bọn họ hướng tới xin giúp đỡ lại là địa bàn kẻ kia, trong nháy mắt, kẻ từng là bại hoại nay lại thành sứ giả Thú Thần, trở thành tộc trưởng của một bộ lạc trung đẳng, còn hắn lại trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Hắn luôn lo sợ một ngày nào đó An sẽ tuân theo hôn ước gả cho Yến Hằng, nay nhìn thấy An biểu hiện như vậy, không khỏi yên lòng lại. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của An làm lòng hắn ba đào dậy khởi.

Chỉ nghe y mặt không thay đổi nói: “Rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại ôm ôm ấp ấp, thật sự không biết xấu hổ.”

An là người rất có nguyên tắc, y được hùng phụ của Hằng dùng cả sinh mạng để cứu mình, thư phụ hắn cũng mất mạng theo sau, cái giá phải trả quá đắc, An cảm thấy cả đời y cũng không thể trả hết được. Trở thành giống cái chưa lập của Hằng là do y tự nguyện, cho dù biết rõ hắn không thích mình, y cũng chấp nhận lặng lẽ bảo hộ. Cho dù ngay lúc Hằng bị đuổi khỏi bộ lạc, y cũng từng đi kiếm Hằng, tẫn hết khả năng bảo hộ hắn, càng trực tiếp hạ quyết tâm muốn cùng hắn rời khỏi bộ lạc, chỉ là không nghĩ đến, phương hướng lúc ấy Mạt chỉ cho y lại ngược với hướng đi của Hằng, đợi đến lúc y nhận ra và quay trở về thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa rồi.

Không nghĩ tới hiện tại bộ lạc y lại tìm đến chỗ Hằng, dù cho ra sao y vẫn luôn tự giác mình vẫn như cũ chính là giống cái chưa lập của Hằng.

Yến Hằng không khỏi xấu hổ, đây rõ ràng là nhà hắn, ai ngờ được có kẻ cứ đẩy cửa trực tiếp mà vào thế này chứ?

Mặt Tề thì trực tiếp đen lại, mở miệng nói: “Ngươi tiến vào không biết gõ cửa hả? Lại nói, chúng ta chính là phu phu, có cái gì làm không được. Ngươi quản quá nhiều đi.”

“Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cửa không đóng sao? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết ta chính là giống cái chưa lập của Hằng à?”

“An, ngươi?” Nghe An nói vậy, Cốc nhịn không được lên tiếng.

Nghe An nói thế Tề trầm mặc, y đích xác là có tư cách làm vậy. Y chính là giống cái do chính hùng phụ của Yến Hằng định ra.

Yến Hằng nhất thời cũng mộng, vội vã lên tiếng: “Nhưng ta đã kết lễ với Tề rồi.”

“Như vậy cũng không trở ngại việc ta chính là giống cái chưa lập của ngươi, trừ phi ngươi muốn vi phạm hôn ước do chính hùng phụ người định.” An trảm đinh tiệt sắt nói. Ngữ khí không để người hoài nghi.

Những lời này quả thật chặn họng Yến Hằng, hắn nên nói gì đây chứ, nói ta không phải Hằng trước kia, ta và ngươi thực ra không có quan hệ gì cả. Yến Hằng trước nay vẫn luôn trốn tránh tiếp xúc đề tài này, nguyên nhân rất đơn giản, ở đại lục Thú Nhân một khi xác định hôn ước, liền không thể giải trừ không một lý do được, trừ phi một bên tử vong bất ngờ. Bằng không tự giải ước, nhẹ thì bị người chỉ trích, nặng thì đuổi khỏi bộ lạc. Yến Hằng vốn muốn ngầm thương lượng với An chuyện này, có thể mượn uy thế Thú Thần hỗ trợ để có thể phá bỏ đoạn hôn ước này thích đáng.

Nhưng hiện tại y đã bày nó ra mặt thế này, còn thừa nhận mình là giống cái chưa lập của hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn ‘Bội tình bạc nghĩa’.

Yến Hằng quả thật đau đầu chết rồi!

Hết chương 20

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s