[ĐXNG] Chương 40.3


Chương 40.3: Tụi mày không biết sao?

thinking-man-with-question-mark-cartoon-vector-17353711

Hiện nay hắn chỉ còn dư lại gần 90 vạn mà thôi.

Chín mươi vạn để mua một một cửa hàng ở Nam Tĩnh Đông Đường thì chắc được, nhưng Trình Thần phải để lại ít tiền phòng ngừa ngộ nhỡ. Hắn dự định đợi thêm một tháng nữa rồi mới trả giá mua cửa hàng này.

Về phần ý tưởng cho người khác vay tiền lấy lãi hắn chưa từng nghĩ qua, số tiền này hắn xài còn không nỡ đấy, hơn nữa cái niên đại này có chuyện cho vay lãi nóng này nọ sao? Nghĩ đến chuyện một tháng buôn bán lời hơn 60 vạn nên hiện tại không cần gấp làm gì.

Sáng sớm ngồi xe trở về, Trình Thần mãi đến hơn 3h chiều mới về đến thôn Thạch Sơn.

Lúc hắn trở lại phát hiện thôn Thạch Sơn có vẻ náo nhiệt khác thường, trong thôn tựa hồ nhiều hơn mấy tên nhóc lạ, hình như không phải người trong trấn Ba Loan, thậm chí cũng không giống người huyện Hằng Dương luôn.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

Ting ting ting, như thường ngày, chỉ cần hắn trở lại thôn, sẽ luôn tạo thành một trận oanh động nhỏ.

Trình Thần mỗi lần ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua không ít thứ mới mẻ này nọ về, nhóm nhóc con trong thôn đôi khi cũng sẽ hưởng ké một ít, đương nhiên mấy thứ này gần như chỉ là một chút đồ ăn vặt mà thôi, cứ như vậy, mỗi lần trở về, hắn đều là người được hoan nghênh nhất.

Sáng sớm, Lâm Thông cùng mấy đứa bạn thừa dịp cha y không chú ý trộm xe không giấy tờ bỏ chạy, ở thời đại này bằng lái không kiểm soát gắt gao như đời sau, dọc theo đường đi ngược lại vô cùng thuận lợi, chuyện xấu hổ duy nhất chính là mấy người họ không ai biết đường, chạy sai rất nhiều lần, mãi đến hơn 2h chiều mới đến được Ba Loan, sau đó chạy xuống thôn Thạch Sơn.

Nhóm người Lâm Thông bất quá chỉ là sớm hơn 1 tiếng so với Trình Thần mà thôi.

Sau khi đi vô thôn, nhóm 4 người Lâm Thông ai ai cũng mở cờ trong bụng, bởi vì đây là nơi xuất xứ thực phẩm Hoàng Kim nha. Bọn họ từng tên gào khóc thảm thiết, bánh bao Hoàng Kim, trứng Hoàng Kim, thịt Hoàng Kim, bọn tao tới rồi đây!

Bọn họ đến, thôn dân Thạch Sơn cũng không quá hiếu kỳ, dù sao trong khoảng thời gian này người tới thôn họ rất nhiều, duy nhất cảm thấy kỳ quái chính là ba tên nhóc con tự lái xe tới.

Bọn Lâm Thông dạo quanh thôn hơn một tiếng, lúc này mới phát hiện, hóa ra nơi này cũng không giống như họ tưởng tượng là thế ngoại đào nguyên gì, chỉ là có hơi nhiều núi, nước cũng nhiều. Cho dù như vậy, bọn họ cũng rất hồ hởi, nơi này dù sao cũng không phải thành phố, có rất nhiều thứ mới mẻ mà chỗ đó không có,này làm bọn họ rất hứng thú.

Mấy người bọn họ tính cách đều vô cùng hoạt bát, bắt chuyện vài câu, liền biết nơi sản xuấtbánh bao Hoàng Kim.

Từ thôn Thạch Sơn liếc mắt liền thấy mấy ngọn núi nhỏ sau thôn. Điều này làm cho nhóm Lâm Thông tràn đầy kích động, cùng dắt tay nhau muốn đi lên núi, kết quả lại bị ngăn cản.

Vài ngọn núi nhỏ nhà Trình Thần đều bị vây lại, những người khác muốn xông vào đâu có dễ như vậy.

Nhất là hai ngọn núi hiện nay đang nuôi gia cầm cùng heo kia, toàn bộ đều bị vây bằng hàng rào sắt, không có Trình Thần hoặc cùng nhóm người Khương Linh Lung cho phép, những người khác căn bản không vào được. Đương nhiên nếu lén lút trộm vào, ra được hay không là vấn đề khác.

Thực phẩm Hoàng Kim tuy rằng không còn bán ra trên trấn, nhưng vẫn bán cho thôn Thạch Sơn, chỉ bất quá số lượng đồng dạng bị hạn chế.

Nhóm bốn người Lâm Thông bọn họ lòng vòng tại chỗ tìm đủ mọi cách vẫn không thể lên núi, ai cũng không cam lòng. Hơn nữa thực phẩm Hoàng Kim chỉ bán ra vào lúc sáng sớm, bọn họ tới trễ như thế cái gì cũng không mua được, đi tới đây vừa mệt vừa đói, chịu trắng tay ai mà không oán hận vài câu chứ.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

Bọn họ lá gan lớn, thấy người canh cửa không đồng ý để bọn họ đi vào, lập tức thừa dịp mấy người đó sơ suất, từ xa vòng ra sau núi. Đoạn đường đi này bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, hai bên đường đá to nhỏ đủ loại, xa xa là từng mảnh ruộng rau dưa xanh tươi mơn mởn, bên trong còn có công nhân đang bận bịu khắp nơi, gió nhẹ thổi tới từng cơn, bọn họ thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm mát của rau dưa nơi đó.

Bên cạnh là một cái hồ nhỏ, ven hồ trồng đầy liễu xanh.

Trong hồ, một con ngỗng trắng đang duyên dáng soi mình, du ngoạn bì bõm. Bầu không khí êm đềm này làm cho bọn họ nhịn không được ngâm nga vài ba bài thơ thời tiểu học, mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Lại có thêm một đàn vịt đất bên bụi cây ven mặt hồ cao giọng kêu lên, cạc cạc cạc!

Lo lắng bị người trên núi nhỏ thấy được, cả bốn đứa lớn gan lớn mật đi thật cẩn thận mò qua được núi gia cầm. Bọn họ vừa nhìn đều trợn mắt kinh ngạc, nhìn cái gì cũng giật mình, hưng phấn không chịu được.

“Trời ơi nhìn nè, đó là cái gì, là cá hả?” Chợt, Hứa Thần kinh hô kêu lên.

Xa xa trên mặt hồ, một thân ảnh trắng bạc bất chợt trồi lên mặt nước, tiếng cạc cạc cạc kinh hoảng đan xen, một chú vịt con bỗng nhiên biến mất, một sinh vật to lớn bao trùm trong vảy bạc chợt lóe lên rồi biến mất!

“Cá gì mà lớn quá vậy, ít nhất dài hơn một thước đó!” Hàn Đông cả kinh hét, “Cá lớn như thế, nếu có người rơi xuống chắc chết không toàn thây đâu.”

“Chúng ta mau lên núi thôi, trên đó nhất định có những thứ khác hay hơn á!” Lục Dương thúc giục.

Bốn anh em ngươi đẩy ta chen vọt nhanh lên núi. Lúc này, một dãy hàng rào sắt lần nữa chặn ngang bọn họ, bốn người căn bản không chút do dự, trực tiếp leo vào. Gia cầm trên núi tuy rải rác khắp nơi, nhưng nơi này lại chẳng có mùi lạ nào, rất sạch sẽ. Liếc mắt nhìn xuống, tựa hồ khắp nơi đều là gà, 100 mẫu đất có vẻ rất lớn, hầu như nhìn không thấy điểm cuối.

“Trời ơi!” Bốn anh em nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhịn không được kinh hô lên.

“Mau nhìn kìa, chỗ kia có một ổ gà con!” Hứa Thần lôi kéo Lục Dương bên cạnh, gào to nói.

“Thật thú vị!” Cả bọn Lâm Thông đứa nào đứa nấy mắt đều tỏa sáng. Kết quả là, bọn họ từng đứa một đi về hướng ổ gà con đó, trên núi ổ gà giản dị như vậy khắp nơi đều có, đều là bọn gà mái tự thân dựng, một ổ này có hơn 10 nhóc gà con lông xù đáng yêu.

Đáng nói là bọn Lâm Thông chưa từng thấy qua gà con thật bao giờ, tự nhiên rất hiếu kỳ, bọn họ nghĩ phải bắt được một con chơi một chút, nhất thời cười gằn nhào về phía đàn gà con, gà con hoảng sợ run cầm cập.

Quác quác quác, đúng lúc này, ổ gà bên cạnh vang lên tiếng, xoát một cái, bầu trời một trận nổ vang, một con gà mẹ ngang trời ra trận. Gà mẹ mở cánh, trong mắt toát ra hung quang, lông trên người nó toàn bộ dựng đứng. Dám ăn hiếp con của bà hả, quác quác quác, bà liều mạng với tụi bây, xem chiêu ‘đá người mười tám thức’ của bà nè!!!

Lúc gà mẹ hộ con luôn là phi thường hung hăng, càng không nhắc đến chuyện mấy ngày này ăn uống của chúng ít nhiều đều có linh thủy bên trong. Cho dù là một chú thỏ ngoan hiền một khi hung hãn còn đáng sợ, huống chi là gà mẹ tức giận, kết quả là…

“Cứu mạng, trời ơi, mông tao!” Hàn Đông gào khóc thảm thiết.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

“Chạy mau, chạy mau!” Hứa Thần hết sức kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt.

“A a a, chết, chết tao rồi!” Lục Dương ồn ào như quỷ kêu réo.

“Chị gà mẹ ơi, tha mạng cho bọn em đi mà!” Lâm Thông hồn phi phách tán.

“Quác quác quác!” Gà mẹ đuổi bốn tên Lâm Thông chạy trối chết, liều mạng tru lên.

“Đứng lại, đến nữa là tao không khách khí đâu đấy!” Lâm Thông cuống quít quơ được một cành cây bên cạn huy hiếp gà mẹ, “Vút vút… vụt!!!” y đem gậy gỗ quơ loạn xạ không kẽ hở, dũng khí rốt cục cũng trở về.

“. . . . !” Gà mẹ đứng hình, mắt toát ra hàn quang.

“Ha ha ha! Không dám qua chớ gì!” Nhóm Hứa Thần từng đứa đều nhân cơ hội nhặt cành cây, đứng trêu ngươi, kiêu ngạo đắc ý quá cỡ.

“Quác quác quác!” Ánh mắt gà mẹ lợi hại, dồn khí đan điền. Đúng lúc này, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, tiếng gà gáy triệt để vang vọng khắp núi, nhóm Lâm Thông kinh hồn táng đảm, thất kinh run rẩy, bọn họ có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, khắp vùng đồi núi hoang dã đều vọng lại tiếng gà gáy phía chân trời, nhóm gia cầm chim trĩ trên núi hùng khởi.

“Xoạt xoạt xoạt…!” Bóng ma phô thiên cải địa từ bốn phương tám hướng bay tới tấp.

“Làm sao đây?” Bốn người Lâm Thông liên tục run rẩy, sắp khóc tới nơi rồi, bọn họ cư nhiên bị một đám gia cầm chim trĩ bao vây. Lúc này bọn họ phảng phất như là bốn cô nương liễu yếu đào tơ bị một đám người xấu bao vây bắt lại làm chuyện xấu hổ ấy, biểu tình sợ hãi, tay chân luống cuống.

“Quác quác!” Gà mái, gà trống bao một vòng lại một vòng xung quanh mấy người Lâm Thông. Một con rồi một con giương nanh múa vuốt, ánh mắt lợi hại. Đám người Lục Dương dán chặt vào nhau, hãi hùng khiếp vía, “Cứu mạng!!!”

Ngay lúc bọn họ bị đám gà vây công, bỗng nhiên cả đàn gà phát ra tiếng kêu sợ hãi hoảng loạn, khí thế áp đảo làm bọn Lâm Thông không dám thở lập tức biến mất, cả đàn cuống quít chạy trốn, bốn người họ được cứu.

Nhóm thiếu niên nước mắt ven mi, đầu năm nay, gà cũng không dễ trêu chọc nữa rồi.

“Nhất định có người tới cứu chúng ta!” Bốn thiếu niên ôm nhau rắm rức.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

“Gràoo…!” Nguyên bản kinh hỉ đan xen bốn thiếu niên nghe tiếng này thì bất chợt cứng người lại, từng đứa hai mặt nhìn nhau, thứ tiếng này có gì không đúng thì phải. Bọn họ bất an quay đầu nhìn sang hai bên, vừa nhìn tâm đều lạnh.

“Sói kìa…!” Bốn connhe răng trợn mắt, không biết là sói là chó hay là dã thú hung ác đang nhìn chằm chằm bọn họ.

“Đáng sợ quá, cứu với!!!” Bốn thiếu niên trong nháy mắt ôm cứng lấy nhau, tóc gáy dựng thẳng, sau lưng nổi lên từng đợt khí lạnh.

Hoa Hoa Hắc Hắc, Săn Đất cùng Hồng Ly từ bốn hướng băng đến ngăn cản bọn Lâm Thông, ánh mắt chúng nheo lại đầy nguy hiểm, khí thế hung hãn dũng mãnh, bốn thiếu niên luôn luôn kiêu ngạo trực tiếp đã bị hù điếng người.

“Gr ừ ư…!” Hoa Hoa nổi giận gầm gừ, nhóm Lâm Thông gào khóc thảm thiết, thiếu chút hù đến tiểu ra quần luôn rồi.

“Gr ào o o…!” Nhìn thấy tụi nó hù một phát, bốn tên kia liền kêu hét thảm thiết, mắt bốn tên nhóc Hoa HoaHắc Hắc sáng rực lên, chơi vui nè!!! Vì vậy, Hắc Hắc cũng kêu một tiếng, lại đem mấy đứa Lâm Thông sợ tè ra quần.

Bốn ngày qua mấy tên Hoa Hoa này tương đối nhàm chán, bình thường cũng chỉ chạy rong trên núi đuổi  gà, đuổi đến chán luôn rồi, ai ngờ lại gặp 4 người chơi vui như bọn Lâm Thôngnày, bốn vật nhỏ trực tiếp chơi điên luôn!

Người hô, ta gọi, không biết có bao nhiêu thoải mái.

Nói chung, bọn Lâm Thông sợ đến mức bay hết hồn vía mất rồi.

Động tĩnh nơi này bị nhóm người ông Hoàng nghe được, vội vã chạy tới, lật đật từ trong tay bọn Hoa Hoa thành công cứu 4 người Lâm Thông ra. Ông Hoàng đối với hành vi không mời mà tới của bọn hắn vô cùng bất mãn, nhưng cũng đồng tình cả đám bị bốn tên nhóc Hoa Hoa dọa cho không nhẹ.

Một đường lắc lắc vẫn chưa tỉnh hồn, bốn người bọn họ được trực tiếp đưa xuống núi.

Lúc ra cổng chính, vừa lúc thấy xe Trình Thần trở về.

Trình Thần nhìn đến ông Hoàng dẫn 4 thiếu niên đi từ núi xuống, còn rất kỳ quái, hắn lên tiếng để Thương Mục dừng xe, bản thân bước xuống nghênh đón, “Ông Hoàng, có chuyện gì vậy, bốn người này là ai vậy?”

“Tiểu Đầu Sói, bốn đứa này là trộm vào đấy!” Ông Hoàng tức giận nói.

—– Hết chương 40.3 —-

               

4 thoughts on “[ĐXNG] Chương 40.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s