[ĐXNG] Chương 40.4


Chương này chưa được beta lại, mọi người thông cảm nha!

Dạo trước t chuyển máy tính, k biết copy kiểu gì mất hết toàn bộ dữ liệu từ bản raw cho đến bản edit t cày trong năm, thậm chí một bộ truyện t để làm quà nhân dịp tết này T.T. Mà cũng ít ác lắm, thà mất hết luôn đi t chẳng tiếc, đằng này nó còn từ chương 70 đến 88 đấy mấy chế, mỗi lần mở máy lên thấy nó là t hết tinh thần làm, t cày bộ đó từ đầu năm 2018 để làm quà tết năm 2019, mới xong được chương cuối chuẩn bị đăng mà thế đấy. T bệnh luôn, k có tinh thần, đến giờ vẫn còn chán nản. Tết nay k quà đâu mấy chế à T.T


Chương 40.4: Tụi mày không biết sao?

How-To-Invest-In-The-Share-Market

Bốn người Lâm Thông lúc này cũng héo rớt, trộm vào núi, lại bị bắt tại trận. Bình thường lấy bọn họ tính tình không quậy long trời lở đất không được, hiện tại bị dọa như vậy, bẻn lẻn cuối đầu chột dạ không dám nói cái gì.

“Ha ha ha!” Nghe ông Hoàng vài câu giản lược lại tình cảnh bọn Lâm Thông, Trình Thần không khách khí bật cười không ngừng, “Được rồi, cứ giao họ cho cháu đi ạ, mọi người về trước đi!”

“Được rồi, Tiểu Đầu Sói, ông về trước nhé, cháu cẩn thận bọn họ đấy!” Ông Hoàng nói.

“Các cậu đi theo tớ!” Trình Thần nghẹn cười nhìn mấy người Lâm Thông, khá là đồng tình. Cho rằng gia cầm trên núi nhà hắn hiền lắm à, nếu đúng vậy, chắc bị trộm sạch từ lâu rồi.

Bọn Lâm Thông ngơ ngác, thiếu niên trước mắt còn nhỏ hơn họ bốn năm tuổi, vừa rồi lão nhân kia lại nói chuyện với em ấy khách khí như vậy, chẳng lẻ núi này là của nhà hai em ấy, bất quá cả bọn vẫn ngoan ngoãn đi theo!

“Các cậu là từ đâu tới!” Trình Thần vừa đi, vừa hỏi, hai ba câu đã moi sạch thông tin, sau đó thì dở khóc dở cười. Ở xa tới là khách, chủ yếu là bọn họ muốn đến chơi, chứ không nghĩ đến trộm đồ, hơn nữa Trình Thần nhìn bọn họ cũng rất thuận mắt, lại bị mấy đứa Hoa Hoa dọa sợ, coi như trả lễ đi.

Trình Thần về đến nhà, phát hiện nhà trống quắt, hắn cũng không thèm để ý. Hắn còn chưa ăn cơm, hỏi bọn Lâm Thông cũng thế, lập tức giúp Thương Mục nấu cơm, đầu tiên hắn hâm lại phần canh thịt buổi trưa Trình Chí Sơn để lại, sau đó Thương Mục lại tự nấu cơm, nấu thêm một nồi canh cà chua trứng thịt gà, trong tủ đông còn có gà cùng thịt heo, hắn cũng lấy ra làm tất.

Canh nóng lên, hắn trực tiếp bưng ra cho mấy người Trình Thần uống lót dạ trước.

Lúc bọn Lâm Thông ngửi mùi thơm từ canh, đôi mắt trừng tròn xoe, chờ Trình Thần bảo bọn họ tự nhiên uống canh, gấp gáp múc đầy cả chén.

Uống một ngụm, bọn họ thỏa mãn thiếu chút nữa rơi nước mắt, vừa rồi bọn họ vừa đói vừa lạnh, một ngụm canh nóng này làm họ toàn thân thoải mái, thoải mái đến híp cả mắt, cái lạnh cũng từ từ bị loại trừ, hồn phách coi như trở về vị trí cũ.

“Đây là dùng thịt Hoàng Kim nấu canh đi, uống quá ngon!” Lâm Thông than thở.

“Chỉ bằng ngụm canh thịt này, mọi thứ đều đáng giá.” Hứa Thần ăn ngấu nghiến, bốn người làm sạch một chén đầy, định làm thêm chén nữa, lại bị Trình Thần ngăn cản.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

Bọn Lâm Thông luôn luôn vô pháp vô thiên, lúc này lại vô cùng xấu hổ, bọn họ giống như đem nơi này trở thành nhà mình, tùy ý quá mức. Trình Thần ngăn lại không phải do ki bo chút canh ấy, chỉ là sợ trong chốc lát họ không ăn nổi đồ ngon khác.

Chờ đến Thương Mục bưng đồ ăn lên, mắt bọ Lâm Thông sáng như đèn pha rồi.

Lại thêm một vòng gió cuốn mây tan.

“Trời đất ơi, nhà các cậu còn có cà chua nữa à?”

“Này gà cũng là đồ Hoàng Kim sao? Tuyệt quá!”

“A a a, chết mất!”

“Trình Thần, nhà cậu quá hạnh phúc, ngao ngao ngao!”

Một bữa cơm, bọn Lâm Thông liền quen tay quen chân, bắt đầu lôi kéo Trình Thần hỏi đông hỏi tây. Sau đó cả bọn cùng nhau tố khổ, nói bọn họ vừa rồi xui xẻo như thế này như thế kia, không riêng Trình Thần nghe cười, ngay cả Thương Mục đều nhịn không được.

“Trấn trên có nhà trọ đó, các cậu tìm một chỗ ở đi!” Nhìn thời gian đã sập tối, Trình Thần đứng lên nói.

“Kia…, Trình Thần, chúng tớ ở đây được không?” Lâm Thông liếm mặt nói, bọn họ đã tự định nghĩa Trình Thần là anh em.

“Cũng được!” Trình Thần cùng bọn họ khá hợp ý, bèn đáp ứng.

“Thật tuyệt!” Cả bọn reo hò.

Chạng vạng, nhóm người Trình Chí Sơn lần lượt trở về, thấy trong nhà nhiều hơn bốn vị khách nhí, Trình Chí Sơn nhiệt tình hiếu khách tự nhiên sẽ không để ý, Trình Phỉ Trình Hân tuy không hiếu khách như Trình Chí Sơn nhưng lại khá hào phóng.

Cả bốn đều rất giỏi tạo không khí, tuy mới lần đầu gặp nhà Trình Chí Sơn, nhưng trong lúc trò chuyện không hền gượng gạo mà lúc nào cũng vang lên tiếng cười vui vẻ. Từ khi biết một nhà Trình Chí Sơn mỗi ngày đều ba bốn bữa ăn thực phẩm Hoàng Kim, bọn Lâm Thông hâm mộ đỏ cả mắt, bọn họ đều hận không thể vĩnh viễn cấm cọc tại nơi này.

Buổi tối, Trình Thần đi kêu Trình Chí Lịch cùng Khương Viên tới nhà ăn cơm, mọi người lại náo nhiệt môt phen.

Bọn Lâm Thông lưu tại nhà Trình Thần ngủ, trong nhà có Thương Mục ở, cũng không sợ bọn họ làm bậy, cậu thì chạy đến nhà Khương Viên. Dù sao hiện tại một tuần ít nhất có ba ngày cậu ngủ tại nhà Khương Viên, những người khác cũng quá quen rồi.

Cùng Khương Viên về, Trình Thần đầu tiên là nhìn nhìn Thái Tuế.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

Mấy ngày không thấy, cái chỗ bị cắt ban đầu đã trở lại bình thường, nguyên bản màu trắng nay càng đậm sắc, gần như chuyển hẳn sang màu trắng sữa thuần. Trình Thần mỗi ngày lấy linh thủy rót cho nó, nhìn nó biến hóa như vậy có cảm giác sắp thành tinh rồi.

Tắm rửa sạch sẽ, Trình Thần cùng Khương Viên nàm vật trên giường, đầu tiên cả hai nói về tiến độ trang hoàng này nọ, Trình Thần lại nói chút chuyện ở Thượng Hải, nói nói, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, thôn dân vội vội làm việc, Trình Thần ngủ nướng không chịu dậy, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài lại làm cậu ngủ không được. Trình Thần thở dài, u oán ngó ra: “Xem ra biệt thự trong núi phải gia tăng tiến độ rồi.”

“Ngủ không được thì đứng lên đi, Mèo con!” Khương Viên trêu đùa Trình Thần.

Trình Thần ngáp to, “Mặc quần áo giúp tớ!”

Khương Viên cười cười, kéo Trình Thần ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình. Khương Viên ôm Trình Thần chốc lát, sau đó mới cầm quần áo tròng lên người Trình Thần, Trình Thần mơ mơ màng màng, cậu muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi cậu cầm khăn nóng lau mặt, Trình Thần mới tỉnh táo, sau đó Trình Thần tự đi đánh răng.

Kỳ thật bánh bao vận chuyển suốt đêm đến thành phố Hợp Sắp bây giờ chắc cũng đến rồi, chuyến hàng bên Huyện Hằng Dương cũng đã xong, tiệm bánh bao đều là làm suốt đêm mới kịp tiến độ.

Bây giờ đã 5 giờ rưỡi sáng, là lúc các đến mua đồ ăn sáng về nhà ăn. Khương Linh Lung đã dậy từ sớm, sau khi cửa hàng trấn trên đóng sau, Diệp Hân cũng về thôn Thạch Sơn, ở tại nhà Khương Linh Lung, vừa lúc chia sẻ một nửa công việc với Khương Linh Lung, mấy người bác của Trình Thần tuy bất mãn Diệp Hân, nhưng không dám lại tới thôn Thạch Sơn phá nữa.

Lúc Trình Thần ra đến, Khương Linh Lung cùng Diệp Hân đã sớm không có nhà.

Trình Thần cùng Khương Viên lắc lư đến tiệm điểm tâm sáng nhà mình ở trong thôn cầm mấy cái bánh bao ăn.

Trong thôn nhìn đến Trình Thần ai ai cũng chào hỏi, ở trong gió lạnh càng quét Trình Thần thấy được bốn người Lâm Thông đang ngồi xổm ở cạnh tiệm bánh bao ăn ngấu nghiến quên mình. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên ăn thống khoái như vậy, trước kia không phải sịnh mức mua sao, có tiền cũng chưa chắc mua được, chỗ nào đã như ở đây, muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Khương Linh Lung biết bốn đứa nó, nên không có lấy tiền, làm cả bốn cảm động thiếu điều quỳ xuống ôm đuồi cô khóc.

“Đông tử, mày ăn mấy cái?” Bụng Lâm Thông đều no căng, nhìn về phía Hàn Đông thấy nó vẫn còn ngấu nghiến.

“Mới có ăn năm cái à!” Hàn Đông ợ một cái nói, “Tao còn có thể ăn thêm hai nữa!”

“Danh dự Hợp Sắp đều bị mày ném sạch rồi!” Hứa Thần khinh bỉ nói: “Lúc ăn có thể sang chảnh chút không hả?!” Nói xong, Hứa Thần lại cắn miếng nhân thịt, hồn nhiên không màng cái bụng no căng của mình.

“Hứa Thần, mày có thể bớt vò vĩnh được không!” Lục Dương trợn mắt, “Tao cũng ăn năm cái, hẳn là còn có thể ém thêm một cái nữa!”

Trình Thần cùng Khương Viên bị bốn tên dở hơi trước mắt làm sặc, bốn tên này đúng là chơi vui thật.

“Này, các cậu có muốn theo tớ lên núi không?!”

“Đi chứ, ngày hôm qua chúng ta căn bản chưa kịp ngắm gì cả!” Bốn thiếu niên da mặt rất dày, một đám nhét trứng gà trong người, miệng ngậm bánh bao, vội vàng chạy theo.

Trình Thần cùng Khương Viên vừa đi, vừa bàn chuyện.

Mấy ngày nay, bọn họ cứ cách hai ngày thì đưa năm đầu heo trên núi vào thành phố bán, hiệu quả khá tốt. Heo núi được dán nhãn thực phẩm Hoàng Kim, thịt chỉ cần vừa xẻ, chỉ mấy chốc đã tiêu thụ sạch. Tuy thịt này đã bán được năm đồng một cân, một con heo mang cho bọn họ lợi nhuận hơn ** trăm đồng. Nhưng nói thật tiền này trong mắt họ lại chẳng có bao nhiêu, trực tiếp bán thế đúng là không có lời.

Hiện tại ở thành phố đã có một vài tiệm cơm theo hướng nhà hàng lớn bắt đầu theo danh tiếng tiếp xúc với bọn họ, hy vọng họ có thể nhập nguyên liệu Hoàng Kim đề bán, hơn nữa giá tính theo hiện tại cao năm thành, nếu bán cho bọn họ một đầu heo lợi nhuận sẽ hơn một ngàn, lại còn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

“Heo cùng gà trước khoan hẳn bán, chờ đến gần tết, lúc đó giá cả sẽ không thấp!”

“Kỳ thật hàng nhà chúng ta vẫn luôn không lo bán không được, nếu muốn kiếm tiền, cứ việc tăng giá cũng vẫn có người theo mua.” Trình Thần trầm ngâm: “Tớ chỉ đang suy xét, mấy thứ này nhà mình tự bán hay trao tay người khác sẽ lợi hơn!”

Bên này Trình Thần cùng Khương Viên thảo luận miệng lưỡi lưu loát, một bên đám Lâm Thông lộ biểu tình Sparta. Cùng Trình Thần bọn họ so, bọn họ cảm thấy mình sống như heo ấy.

“Ta nói, các cậu bàn bạc như vậy, người lớn trong nhà biết không? Các cậu có thể làm chủ à?” Bọn Lâm Thông dọc theo đường đi nghẹn muốn chết, lúc này nhịn không được hỏi ra. Đúng lúc mấy người ông Hoàng bá đi đến nghe thấy, tức khắc lộ vẻ mặt quỷ dị mà nhìn bốn người bọn họ.

Chỉ đăng tại Nhà của Bạch: www.jennybach93.blogspot.com

“Sao thế?” Cả bốn bị nhìn mà không hiểu trời trăng, còn tưởng rằng mặt mình dính gì lạ.

“Ai!” Vài người ông Hoàng đồng tình, mấy đứa này, không cứu nổi rồi.

“Bọn họ làm sao vậy?” Lâm Thông đầy đầu chấm hỏi.

“Thật đáng thương!” Ông Hoàng không ngừng lắc đầu, nghênh ngang mà đi.

“Rốt cuộc là sao?” Bọn Lục Dương bị nhóm ông Hoàng nhìn như kẻ ngu muốn phát điên.

“Tớ không biết!” Trình Thần nghiêm trang mà lắc đầu.

“Tớ cũng vậy!” Khương Viên nghiêm túc gật đầu.

—– Hết chương 40.4 —-

One thought on “[ĐXNG] Chương 40.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s