[ĐXNG] Chương 44.3


CHƯƠNG 44.3: MAU! MAU CHẶN CỬA LẠI!!!

“Chúc mừng anh còn sống!” Lúc này Trình Thần hì hì cười nói.

Tang Thành muốn cười, lại phát hiện bản thân nói không ra lời.

“Thôi, anh bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ khỏe lại nói sau!” Trình Thần nói, Tang Thành mỏi mệt gật gật đầu, nhắm mắt lại, lúc này cuối cùng có thể yên tâm ngủ.

Dưới ánh mắt ăn thịt người của các hộ sĩ, Trình Thần từ phòng bệnh chạy ra, liền canh giữ ở ngoài cửa.

Tin tức Tang Thành trọng thương hấp hối người biết cũng không nhiều, nhưng tin hắn khoẻ lại lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp cả huyện. Mà ngày hôm sau tranh thủ lúc mưa tuyết dừng lại, có xe dọn đường từ trấn lên huyện xong, Trình Chí Lịch liền lái xe chở cả nhà đến bệnh viện.

Chuyện sau đó liền không cần phải nói, Diệp Hân lưu lại chăm sóc Tang Thành.

Qua vài ngày, Tang Thành trực tiếp đi tới nhà Trình Thần tĩnh dưỡng, nhà Trình Thần không gian rất tuyệt, lại có mỹ thực nuôi dưỡng, đương nhiên quan trọng nhất là có mỹ nhân chăm sóc, Tang Thành là say người hay say cảnh a!

“Thành ca, ngày đó anh kêu người gọi em đến là muốn nói gì, hiện tại có thể nói rồi ạ!”

“Cái gì? Anh có nói gì sao? Sao không nhớ vậy ta?” Tang Thành nghi hoặc nói.

“Khụ khụ!” Trình Thần cười quái dị, “Người nào đó trí nhớ thật là tệ, kỳ thật ai kia không nói em cũng biết. Đơn giản chính là kêu em nhớ đừng quên cha mẹ ai kia, bình thường nhớ thăm hỏi tặng quà, cũng muốn em nói với dì nhỏ là ai kia không trách dì này nọ, đúng không?”

“Ủa, em đang nói ai vậy, nghe chẳng hiểu gì cả?” Tang Thành hiếu kỳ nói.

“Thành ca, da mặt anh ngày càng dày đó!” Trình Thần lắc lắc đầu than thở.

“Đừng có ở đó mà khịa, đúng rồi, Trình Thần ngày đó em cho anh ăn cái gì thế, hiệu quả thật thần kỳ!”

“Á, trâu bay kìa!”

Tang Thành truy vấn vài ngày, xem ra hắn đối với cái đồ đã cứu mạng mình rất để ý. Trình Thần bị hắn làm phiền quá mức, mỗi ngày phải cùng một kẻ quá thông minh lại thêm mặt dày thiệt là tra tấn!

“Tiểu Đầu Sói, cũng có người không đối phó nổi kìa!” Diệp Hân nhịn không được cười.

“Dì nhỏ, dì còn chưa gả đâu, đã hướng ngoại rồi!” Trình Thần bĩu môi.

“Dì đây là Trong bang không giúp thân!” Diệp Hân khịa lại.

“Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ *, haizzz!” Tang Thành sâu kín thở dài.

* Một câu của Mạnh tử – ý là làm theo đạo lý thì được nhiều người giúp, làm trái đạo lý thì ít người chịu giúp

“Thành ca, anh có thể đừng khỏe mẽ kiểu vậy không, nhìn đáng ghét lắm!”.

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng có người khắc chế được Trình Thần!” Những người khác vui sướng khi người gặp họa.

“Con nghiêm túc khinh bỉ mọi người!” Trình Thần trợn mắt.

Trình Thần dẫn Tang Thành đi xem Thái Tuế, Tang Thành nhìn Thái Tuế say mê, mắt sáng rực, đây là thứ đã cứu mạng hắn. Tang Thành là người thông minh, biết Thái Tuế này có bao nhiêu thần kỳ, có thể nói làm người hồi sinh cũng không quá, nếu lỡ một mai có chuyện nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần trong tay có một mảnh thịt Thái Tuế trụ mệnh, vậy tương đương thêm một cái mạng hờ rồi.

“Trình Thần!” Tang Thành trong mắt có trần trụi khát vọng.

“Thành ca, em xem trọng địa vị của anh mới chuẩn bị tặng cho anh một mảnh thịt Thái Tuế, đến lúc đó anh đừng bạc đãi em đấy!”

“Trình Thần!” Đám người Diệp Hân chợt câm nín, có ngươi nói toạt ra thế à?

“Ha ha, em yên tâm, nhưng mà miếng này có phải hơi nhỏ không?!”

Trình Thần nói đến chính là miếng ngày đó hắn cắt đưa Tang Thành ăn, miếng này to chừng cục kẹo sữa, thoạt nhìn thật đúng là không lớn.

“Thành ca, ngươi đừng nhìn miếng này nhỏ mà chê. Anh phải luôn luôn nhớ, dùng nó kéo mạng, chỉ có thể ngậm nó trong miệng, nhất quyết không được ăn. Nếu buộc phải ăn, chỉ cắn tí tẹo thế này thôi!” Trình Thần làm dấu so với đầu móng tay ít còn nhỏ hơn.

“Nhỏ thế?” Tang Thành nghi hoặc.

“Anh nếu là không sợ bổ đến mức thất khiếu đổ máu mà chết, có thể ăn nhiều một chút!” Trình Thần cười hì hì nói.

“Đồ tốt như vậy anh nào dám lãng phí, Trình Thần em nghĩ nhiều rồi!” Tang Thành cười tủm tỉm.

“Ở đó mà làm bộ đi!” Trình Thần khinh bỉ.

“Ha ha ha!”

Buổi tối, lúc chỉ còn Trình Thần cùng Tang Thành.

“Thành ca, lúc này đây chúc mừng anh đại nạn không chết tất có hậu phúc!” Trình Thần thành tâm thành ý nói.

“Lần này xem như là kiếp số của anh, cũng làm anh rõ ràng một số chuyện, trên đời này có những thứ buộc phải tin, không tin không được.” Tang Thành thở dài: “Người mà, mỗi một bước đều phải đi vô cùng cẩn thận, chỉ cần hơi mắc lỗi, chính là vực sâu vạn trượng!”

“Em hiểu!” Trình Thần gật đầu.

Tang Thành ở nhà Trình Thần ngày thứ ba, chính là Tết âm lịch, mấy ngày nay lại đổ tuyết lớn, khắp nơi trở nên hiu quạnh.

Ở thành phố Hợp Sắp, trong nhà Lâm Thông.

“Mẹ, nhà của chúng ta còn có cái gì ăn ạ!” Lâm Thông uể oải ỉu xìu.

“Còn gì đâu, hết sạch rồi!” Mẹ Lâm Thông bất đắc dĩ mà nói, “Mấy ngày nay đổ tuyết, thực phẩm Hoàng Kim đã cắt đứt cung ứng, có tiền cũng mua không được?”

“Vì sao?????!” Lâm Thông ngửa đầu thở dài nói, “Ăn tết mà cái gì cũng không có là sao?!”

“Được rồi, đừng la hét nữa. Không phải còn có những cái khác sao? Sao không có ăn cho được, mày nói như kiểu nhà này bỏ đói mày vậy!” Ba Lâm Thông trách mắng.

“Ba, đó sao giống được, cái đó cũng gọi là đồ ăn? Chỉ thiếu nước cho heo ăn thôi!”

“Thằng nhãi ranh, ba ngày không đánh, leo lên nóc lật ngói, ngứa da có phải hay không, mày nói ba mẹ mày là heo?”.

“Ba, sao ba là heo được? Con khẳng định ba không phải là heo!”

“Phốc!” Mẹ Lâm Thông vô lương cười.

“Thằng nhãi ranh!” Ba Lâm Thông chộp cây chổi lông gà quất tới tấp.

“Mẹ, cứu mạng, lão ba muốn giết người diệt khẩu kìa!”

“Được rồi được rồi, hai người im lặng chút đi, mỗi ngày không ồn ào là sợ nhà hiu quạnh à!”

“Em đừng nói, hôm nay phải dạy dỗ thằng oắt con này tôn ti trật tự trong gia đình này!”

“Úi cha, mông con!”

Lâm Thông khổ vô cùng. Ăn tết không thể không ăn cơm nhưng không có thực phẩm Hoàng Kim thì làm sao qua! Nếu không, trộm lái xe đi một chuyến đến Ba Loan đi, ầy, không ổn lắm, lần này nếu muốn đi Ba Loan, ông già nhà mình chắc sẽ đại nghĩa diệt thân, lại nói chìa khóa xe bị ỏng giấu chỗ khác rồi, làm sao đi?

“A a a, thực phẩm Hoàng Kim, a a a a a!” Lâm Thông phát điên ngửa đầu hét lớn.

“Con cái nhà ai thiếu đạo đức thé, nửa đêm nữa hôm, tru tréo như gọi hồn, có để người khác ngủ không vậy!”

“A a a, hai con hổ con, hai con hổ con, chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai……!”

“Lâm Thông, mày ngứa da lắm rồi àaaaaaa!”

“Bán gà trống Hoàng Kim đây, cá Hoàng Kim, ngon bổ rẻ, ăn toàn sức khỏe đâyyyy!” Dưới lầu có tiếng rao bán truyền đến, một chiếc xe hàng cột lấy một cái loa rao khắp phố ngõ.

“Lâm Thông, mau đứng lên, phía dưới có người ở bán thực phẩm Hoàng Kim!” Mẹ Lâm Thông kinh hỉ kêu lên.

“Mẹ, không cần đi, đồ giả đó!” Lâm Thông ỉu xìu nói.

“Giả? Sao con biết?”.

“Thực phẩm Hoàng Kim căn bản không lo bán không được, vừa tới là bị cướp sạch, chỗ nào cần dùng loa rao bán như thế!”

“Nói còn rất có lý!”

“Năm nay ăn tết không thu lễ, thu lễ chỉ thu thực phẩm Hoàng Kim. Thực phẩm Hoàng Kim nóng pỏng tay đây, số lượng có hạn, nhanh chóng mua kẻo hết!”

“Ủa, lại thêm người nữa bán kìa?” Mẹ Lâm Thông kinh dị nói.

“Con đã nói giả mà!” Lâm Thông thở dài.

“Bà con túm lấy thằm đó nhanh, nó bán đồ giả đó, đồ lừa gạt, cái này mà là thực phẩm Hoàng Kim à, đưa đến đồn công an đi.” Có người ở phía sau liều mạng hét lớn.

“Thằng khốn, dám bán hàng giả!”

“Đập chết mày, dám lừa cả một cô gái yếu đuối nhỏ nhắn trong sáng xinh đẹp như tao à, đánh cho mẹ mày nhìn không ra luôn.”

“Bà cô à, nhìn thế nào bà cũng hơn bốn mươi đi, béo tròn như heo, còn gọi là cô gái yếu đuối nhỏ nhắn trong sáng xinh đẹp. Ngại quá, thứ cho mắt tôi vụng về, yếu đuối nhỏ nhắn, trong sáng xinh đẹp chỗ nào tôi không nhìn ra vậy.”

“Người ta vẫn còn là gái trinh đấy, sao không phải là cô gái chứ!”

“Ọe!”……

Lâm Thông càng thêm tiều tụy, ăn tết thật không vui tí nào!

“Mẹ, con ra ngoài chơi chút!” Lâm Thông nói.

…..

“Cứu mạng, có người cướp gà!” Một nữ sinh xinh đẹp lớn tiếng hét.

“Đầu năm nay, ban ngày ban mặt mà dám làm hành vi vô liêm sỉ như vậy. Bạn đừng sợ, Lâm đại hiệp tới cứu bạn ngay đây. Xem ta đây, Hàng Long Thập Bát Chưởng!” Lâm Thông chợt quát một tiếng, bá khí trắc lậu.

“Ai nha, coi như các ngươi lợi hại!”

“Cảm ơn bạn nha!” Nữ sinh nhỏ nhẹ cảm ơn.

“Không khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không đáng nhắc đến!” Lâm Thông ngạo nghễ nói, hắn nhìn nữ sinh kia gương mặt mỹ miều, tim cứ nhảy bịch bịch, ủa, hắn đột nhiên trợn mắt, “Này … này là gà Hoàng Kim phải không?”

“Đúng vậy, nhà của mình nuôi nấng lâu rồi, mình đang chuẩn bị nhờ người giết đây, ai dè vừa ra cửa không lâu đã bị người cướp, may còn gặp bạn, đúng rồi bạn học, bạn tên gì?”

“Trời đất, bạn xem có đĩa bao kìa?” Xoát xoát xoát, một chồng tiền bay ra.

“Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu?”

“Người tới, có người đoạt gà!” Nữ sinh cuồng loạn hét.

…..

Nhà Cố Hoàn.

Cố Hoàn, Cố Chính Đức, Di Nhã, Cố Băng bốn người ngồi cùng nhau thưởng thức một ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng. Nghe nghe, nước mắt Di Nhã liền chảy xuống, bài hát này đúng là《 Truyền Kỳ 》của Cố Nguyên, càng nghe càng lưu luyến đau thương, nước mắt tràn mi.

Cố Nguyên sa sút bọn họ ít nhiều gì cũng đoán biết, dù Trình Thần trước giờ chưa từng hé lộ một câu, thẳng đến một ngày nọ con gái út nhà họ Cố Băng nghe được một bài hát, cảm thấy giọng ca ấy quá mức quen thuộc, vì thế tìm tòi tên ca sĩ thể hiện, tức khắc giật cả mình!

“Thiệt hay quá, anh hai hát hay ghê luôn!” Cố Băng vỗ tay kêu lên, trong mắt đều là hưng phấn, tự hào, “Anh ấy giờ là người nổi tiếng rồi, nếu bạn con biết, thế nào cũng hâm mộ chết luôn!”

“Không làm việc đàng hoàng!” Cố Chính Đức hừ lạnh.

“Hoàn Nhi, con coi sắp xếp đi Thượng Hải nhìn em đi!” Di Nhã lau nước mắt.

“Dạ, con sẽ nhanh chóng sắp xếp ạ!” Cố Hoàn gật gật đầu.

Tuy nói mọi người phản ứng không giống nhau, nhưng ca khúc 《 Truyền Kỳ 》một lần lại một lần lập lại, tiếng ca du dương cứ quẩn quanh bên tai mọi người, sau mà êm ai đến thế.

—- Hết chương 45.3 —-

1 bình luận về “[ĐXNG] Chương 44.3

Bình luận về bài viết này