[ĐXNG] Chương 44.4


 

CHƯƠNG 44.3: MAU! MAU CHẶN CỬA LẠI!!!

“Thùng thùng!” Đúng lúc này, có người gõ cửa nhà bọn họ.

“Ai vậy nhỉ, lúc này còn lại đây?” Cố Băng kỳ quái nói.

“Anh đi mở cửa!” Cố Hoàn nói.

“Mau mau mau, giấu hết toàn bộ đồ Hoàng Kim đi!” Vừa đến cạnh cửa nhìn lỗ chống trộm, Cố Hoàn chợt cuống quít chạy ngược vào, ép giọng nhỏ xuống như ăn trộm thì thầm.

“Rầm!” Nhìn Cố Hoàn như vậy, vẫn luôn ổn trọng nghiêm nghị Cố Chính Đức bật người dậy. Di Nhã cùng Cố Băng hoảng hốt, đồng loạt chạy vào bếp, “Rầm….Binh…Bang!”

“Mau mở cửa, không ai ở nhà à?” Giọng lão nhân vang lên.

“Khụ khụ khụ!” Cố Hoàn thoáng chỉnh trang lại, vuốt vuốt quần áo, rồi thông thả ra mở cửa, vui vẻ chào hỏi: “Bác Hoắc ạ, con mời bác vào!”

“Ừ!” Hoắc Kiếm Hoa hơi hờn giận hỏi, “Sao mở cửa gì lâu thế?”

“Bác Hoắc, vừa rồi con đang ngủ nên ra trễ?”

“Ngại quá, bác lại đánh thức con ha!” Hoắc Kiếm Hoa thản nhiên đáp.

“Bác nói gì thế ạ, bác đến con vui còn không kịp, dạ, mời bác vào!” Cố Hoàn cười nói.

“Ba con đâu?” Hoắc Kiếm Hoa hỏi.

“Còn ngủ ạ?” Cố Hoàn nói.

“Thúi lắm, đã hơn 12 giờ còn ngủ? Con coi bác ngu à?” Hoắc Kiếm Hoa cười nhạo.

“Được rồi, ông ta không muốn thấy bác vậy bác cũng không mặt dày nữa. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, bác muốn mua chút trứng với thịt Hoàng Kim. Bác cũng không làm khó con, bác trả gấp đôi so với thị trường.”

“Bác Hoắc, đồ Hoàng Kim nhà con không phải bán hết sạch từ sớm rồi sao? Mấy ngày nay lại đổ tuyết lớn không nhập hàng được, đồ dự trữ cạn kiệt hết rồi ạ!” Cố Hoàn cuống quít nói.

“Hừ!” Hoắc Kiếm Hoa trợn trừng, “Đừng cho là bác không biết, nhà con mà không ém riêng bác đi đầu xuống đất. Sắp ăn tết rồi, con đừng có mà lươn lẹo. Bác cũng đâu có lấy hết, chỉ 1/3 thôi mà, không đưa hôm nay bác ngồi lì đây không về, ai sợ ai!”

“Bác Hoắc!” Nghe Hoắc Kiếm Hoa bảo thế, sắc mặt Cố Hoàn đổi sang màu gan heo, sốt ruột nói, “Bác Hoắc, thật sự không lừa bác đâu, nhà con hết sạch rồi, nếu còn đã đưa cho bác chứ ém riêng chi ạ.”

“Cộc cộc cộc!” Lúc này, nhà Cố Hoà gia lại có người gõ cửa, Cố Hoàn như được giải thoát, dung dăng dung dẻ chạy ra, “Tới, tới, ai vậy!”

Mới vừa hé ra lập tức Cố Hoàn đóng sầm cửa lại, hãi hùng khiếp vía.

“Ai vậy?” Hoắc Kiếm Hoa hỏi.

“Không ạ, là người xin cơm!” Cố Hoàn kéo kéo khóe miệng cứng ngắc đáp.

“Móa, mở cửa nhanh, Cố Hoàn, ta thấy mi rồi nha, trốn cái gì mà trốn, không mở là đập cửa đó.” Giọng nói tục tằng vang lên.

“Người này là hát nói, con đuổi hắn đi liền!” Cố Hoàn vội vàng nói.

“Thôi! Nếu người ta đến xin cơm, thì cứ cho chút đi? Bác dạo gần đây cũng hay làm việc thiện, vừa lúc muốn trợ giúp người, tới, con tránh ra, để bác cho người ta vài đồng lẻ nào!” Hoắc Kiếm Hoa hào khí mà nói.

“Bác Hoắc, không hay lắm đâu!” Cố Hoàn vội vàng nói.

“Cố Hoàn, mi nếu không mở cửa, đừng trách ta bạo lực nhá!” Giọng tục tằng quát.

“Rầm…!” Người bên ngoài đúng là tông cửa thiệt, Cố Hoàn muốn điên rồi, đành bất đắc dĩ mở cửa ra, một người cao lớn người tiến đến, “Cố Hoàn, mau đưa ta mười con gà Hoàng Kim, trăm cân thịt, thêm mười con cá Hoàng Kim đi! Nhà ngươi còn trứng gì thì đưa kèm luôn cho tiện, chừng tám trăm trứng là được, ta đang vội!”

“Mày bị điên hả?!” Cố Hoàn không dám tin tưởng hét lớn.

“Mi mới điên? Mau đưa đồ đây, ta bận lắm?” Người đàn ông thúc giục nói

“Không có!” Mí mắt Cố Hoàn giật giật.

“Cố Hoàn, đây là ăn xin con nói à? Bác thấy thế nào cũng đẹp trai sáng láng mà!” Hoắc Kiếm Hoa cười như không cười nói.

“Ặc, người kia đi rồi, hắn vừa mới đến!” Cố Hoàn xấu hổ cười cười.

“Cậu ta muốn hơi nhiều, bác dễ thông cảm hơn phải không? Cháu mau đem ra đi, lấy được đồ bác không ở lại quấy rầy nữa!” Hoắc Kiếm Hoa nghiêm nghị nói.

“Bác Hoắc, Thạch Đầu, nhà con thật sự hết đồ ăn Hoàng Kim rồi, nếu có sao con không đưa đến trung tâm thương mại bán chứ?”

“Còn không phải giấu riêng để ăn? Tánh nết mi thế nào ta rõ lắm nhá.” Thạch Đầu nói.

Trán Cố Hoàn nổi gân xanh, khóe miệng run rẩy, vừa muốn lên tiếng lại có người tới đập cửa.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thạch Đầu đã nhanh tay nhẹ chân nhiệt tình chạy ra mở cửa, tựa như nhà của mình mời người ta vào.

“Cảm ơn!” Mộ cô gái quyến rũ bước vào. 

“Cố Hoàn~!” Cô ta vừa bước vào liền hờn dỗi nũng nịu với Cố Hoàn.

“Đồ ăn Hoàng Kim không có, mạng thì có sẵn một cái đây!” Cố Hoàn nghiêm mặt đáp.

“Mọi người, có nên dùng bạo lực không?” Hoắc Kiếm Hoa bình tĩnh nói.

“Còn chờ gì nữa, tiến lên đi!” Thạch Đầu phát động, trực tiếp tiến lên.

“Bác với anh trai phải nhường cháu một chút, dùng sao người ta cũng chân yếu tay mềm!” Cô gái lên tiếng.

“Ha hả!” Hoắc Kiếm Hoa, Thạch Đầu dối trá cười cười.

“Uy, các người đừng có quá quắc!” Cố Hoàn bắt lấy.

“Được rồi, con chịu thua, để con dẫn mọi người đi lấy đồ!” Cố Hoàn lắc đầu cười khổ.

“Sớm đưa ra thì đâu mệt thế?” Hoắc Kiếm Hoa phủi phủi tay áo.

“Đồ con để ở kho trung tâm thương mại, để ở nhà con thấy không an toàn, chúng ta đi thôi!” Cố Hoàn mặc áo khoát vào, cầm chìa khóa, thong thả ung dung đi ra cửa, mặc dù còn vẻ không tình nguyện, nhìn ba người Hoắc Kiếm Hoa nhăn nhó.

Vì thế bốn người cùng nhau dắt tay ra ngoài, lúc Cố Hoàn chuẩn bị khóa cửa, đột nhiên quay đầu, mặt kinh hãi tộtđộ nhìn về nơi xa, dường như thấy chuyện vô cùng khiếp sợ. Ba người Hoắc Kiếm Hoa mắc mưu, lập tức nhìn theo, “Có đĩa bay kìa!”

“Rầm!” Chờ đến ba người Hoắc Kiếm Hoa quay đầu lại, đối mặt là hai cái cửa đóng kín. Bên trong còn truyền ra giọng nói hoảng hốt, “Ba mẹ, mau kéo bàn ghế lại đây chặn lại, gấp lắm rồi!”

—– Hết chương 45.4 ——

1 bình luận về “[ĐXNG] Chương 44.4

Bình luận về bài viết này